Sau chiến tranh, tôi trở về với tấm huân chương danh dự trên ngực áo được đổi bằng một phần thân thể nằm lại nơi chiến trường. Nhờ một số thành tích nổi bật trong chiến đấu, tôi được điều vào một chân trong cơ quan truyền thông Nhà nước. Năm năm sau, tôi phải lòng một cô y tá phục vụ trong bệnh viện, người đã chăm sóc trong những ngày tôi điều trị và ba năm sau, mối tình ấy cũng đơm hoa kết trái bằng một đám cưới đơn sơ, giản dị. Lúc cưới nhau, vợ là một cô gái vừa tròn mười tám, lại xinh xắn và kém tôi hơn một giáp. Sau này, tôi cứ hỏi mãi lý do vì sao nàng chọn một anh lính đã ngoài tuổi băm, lại thương tật làm chồng, nàng chỉ bẽn lẽn cười và bảo do thấy “thương thương thế nào”...
Cưới nhau về, ý thức được vẻ ngoài kém cỏi của mình, tôi luôn cố gắng vun vén hạnh phúc và yêu chiều nàng đủ mọi cách để bù đắp cho nàng phần nào. Vài năm sau, nàng quyết định nghỉ làm tại bệnh viện với lý do “chăm sóc hai con”. Tôi hoàn toàn ủng hộ vì nàng sẽ có thêm thời gian lo lắng cho gia đình và làm tròn trách nhiệm của một người vợ tốt. Mặt khác, con đường thăng tiến khá nhanh của tôi cũng làm nàng không phải bận tâm đến chuyện cơm, áo, gạo tiền. Ý thức được điều ấy, vợ tôi luôn chăm chút bản thân nên dù tuổi xuân đã bước vào hàng U40, nàng vẫn còn giữ được nét đẹp mặn mà, duyên dáng.
Tuy nhiên, sóng gió cũng bắt đầu nổi lên kể từ khi tôi vào được chức Trưởng phòng Nhân sự cách đây hai năm. Một người chú họ ngoài quê lặn lội vào tận nhà tôi để gửi đứa con trai duy nhất với lời nài nỉ: “Anh giúp cháu nó ăn học và tìm việc để em nó nên người. Ở quê cứ lông bông mãi, chẳng biết khi nào đời nó mới khá lên được!”. Thông cảm với hoàn cảnh neo đơn của chú, tôi chấp nhận để K.H ở lại nhà cùng lời hứa sẽ tạo mọi điều kiện cháu ăn học và làm việc tại đây.
Cháu tôi thừa hưởng vẻ thư sinh cùng gương mặt khá điển trai của bố, cộng với vẻ hoạt bát nên gia đình tôi ai nấy đều nhanh chóng quý K.H. Cũng từ ngày có K.H trong nhà, tôi cảm thấy vợ mình vui tươi hẳn lên. Cô ấy hay soi gương, điệu đà hơn ngày xưa rất nhiều. Chỉ sau hai tháng, vợ tôi đã thay mái tóc dài bằng kiểu tóc tém thời trang, tủ quần áo cũng được “tân trang” hơn phân nửa với những kiểu gợi cảm, trẻ trung so với tuổi của vợ tôi với lý do “Vợ trưởng phòng phải ra dáng một chút chứ!”.
Cảm nhận nguy cơ hạnh phúc bị tan vỡ, tôi khéo léo thuê riêng một căn nhà trọ gần trường cho K.H tiện việc ăn học, đồng thời tách anh chàng ra khỏi gia đình. Tuy nhiên, vợ tôi bắt đầu ra ngoài nhiều hơn và đều có lý do khi tôi gạn hỏi lúc về nhà đột xuất. Thoáng chút nghi ngờ song tôi vẫn muốn nghe lời giải thích của vợ mình. Không ngờ cô ấy lại bù lu bù loa kể lể, phân trần, thậm chí nổi trận lôi đình với bố con tôi, vì cho là tôi nghi oan cho cô ấy.
Quyết tìm cho ra lẽ, tôi thuê thám tử âm thầm theo dõi. Một tháng sau, khi cầm trên tay những bức hình chụp vợ tôi tình tứ đi vào nhà nghỉ cùng chính… đứa cháu của mình tôi như chết lặng, toàn thân như có hàng trăm ngàn mũi dao đang cứa vào từng thớ thịt. Đau đớn hơn nữa, khi xem những bức hình ấy, không ngờ vợ tôi lại lật ngửa ván bài một cách chua chát: “Ông tự soi gương nhìn lại mình đi. Nếu không vì ông lo lắng chu đáo cho mẹ con tôi, tôi đã bỏ ông từ đời kiếp nào rồi! Còn ly dị à, ông nên nhớ quá nửa tài sản là do tôi đứng tên đấy!”. Uất nghẹn tột cùng, tôi như bị chính người vợ mà mình yêu thương nhất đâm nát trái tim mình.
Đã gần nửa năm trôi qua, chúng tôi dù đã ly thân nhau nhưng tôi vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì trước mặt con cái, vì đây là năm con trai tôi thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Trong lòng tôi luôn giằng xé giữa cảm giác ghê tởm và tình yêu thương tôi dành cho vợ bấy lâu nay. Ly dị? Tôi phải giải thích thế nào với hai con, còn tài sản tôi đã gây dựng cả nửa đời người, giờ chẳng lẽ lại để rơi vào tay người đàn bà phản bội. Còn nếu tiếp tục, nỗi đau ấy đang vắt kiệt sức tôi mỗi ngày, và làm sao tôi có thể đối diện với nó suốt quãng đời còn lại. Hãy cho tôi lời khuyên.